Người phụ nữ ‘vực dậy’ đội cồng chiêng ở xứ Mường

SK&MT-  Sinh ra trong một gia đình có bố mẹ và người thân đều biết chơi cồng chiêng, ngay từ nhỏ, bà Nguyễn Thị Lâm đã chơi thành thạo các loại cồng chiêng của dân tộc Mường. Đặc biệt, bà là người đã khôi phục lại đội cồng chiêng của thôn Gò Đá Chẹ, xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Bà Lâm bên bộ cồng chiêng của thôn Gò Đá Chẹ

Góp gạo… mua cồng chiêng

Trao đổi với chúng tôi, nghệ nhân Nguyễn Thị Lâm cho biết, đối với người Mường, cồng chiêng không chỉ đơn thuần là một loại nhạc cụ mà đã trở thành món ăn tinh thần trong cuộc sống hàng ngày. Một nét đẹp văn hóa không thể thiếu trong dịp lễ hội, lễ tết,… của dịa phương.
Bà Lâm kể: Bà có niềm đam mê với cồng chiêng từ nhỏ. 12 tuổi, bà đã theo bố mẹ, theo cô đi chơi và học cách đánh cồng chiêng. Khi chiến tranh bùng nổ, người dân phải đi sơ tán, đội đánh cồng chiêng của làng cũng tan rã, xóm làng không còn tiếng cồng chiêng nữa.
“Tôi cảm thấy buồn và nhớ tiếng cồng chiêng, nên trong người luôn nung nấu một mong ước là gây dựng lại đội cồng chiêng. Sau một thời gian suy nghĩ, tôi đứng ra vận động các cụ cao tuổi và bà con trong thôn cùng ủng hộ để mua cồng chiêng. Ai có nhiều góp nhiều, có ít góp ít, cho lúa, gạo chúng tôi cũng lấy rồi bán đi lấy tiền mua cồng chiêng…”, bà Lâm nhớ lại.
Năm 2007, đội cồng chiêng của thôn Gò Đá Chẹ do bà đứng đầu “ra đời” với 15 thành viên tham gia, thay nhau đánh 6 chiếc chiêng Khầm và 3 chiếc chiêng Dóng. Thời gian đầu, đội cồng chiêng của thôn gặp rất nhiều khó khăn, các thành viên chủ yếu là các cụ cao tuổi nên việc học lại cách đánh mất nhiều thời gian, nhiều người quên cách đánh,…
Ngoài ra, việc chọn bài hát để các thành viên trong đội tập luyện cũng khiến nghệ nhân Lâm “mất ăn, mất ngủ” nhiều ngày liền. Nhưng với sự nỗ lực không mệt mỏi của bà, một thời gian sau, đội cồng chiêng thôn Gò Đá Chẹ đã lên đến 20 thành viên tham gia, ai cũng chơi thuần thục các loại cồng chiêng.
Không chỉ truyền đạt cách đánh, cách đo âm vực cồng chiêng cho hội Người cao tuổi trong làng, bà Lâm còn huy động nhiều phụ nữ, thanh thiếu niên trong làng cùng tham gia học đánh những bài chiêng cổ để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mường.

Những chiếc cồng chiêng của người Mương thôn Gò Đá Chẹ

Vực dậy cồng chiêng xứ Mường

Từ đó, đội cồng chiêng thôn Gò Đá Chẹ bắt đầu có tiếng “vang” trong xã, huyện. Hiện nay, đội cồng chiêng của bà tập trung đánh 1 bài chiêng cổ và các điệu chiêng chính là bài: Đợi, bông xanh, bông vàng, khồng chiêng, mời trầu,…
Vào những dịp lễ hội, đám cưới, đám ma,… bà cùng với đội cồng chiêng của mình mang tiếng Chiêng, tiếng Cồng, mang văn hóa dân tộc Mường đến với nhiều hội diễn khắp nơi trong và ngoài huyện để học hỏi kinh nghiệm, truyền đạt cho nhau những cách đánh và truyền cả những giá trị vô giá của tiếng cồng chiêng đối với đời sống văn hóa dân tộc Mường.
“Khi nào trong làng, xã có lễ hội lớn, đám cưới, ăn hỏi,… tôi thường huy động các thành viên trong đội bớt chút thời gian, tham gia đánh cồng chiêng với các đội khác để nâng cao tay nghề và hiểu nhau hơn về văn hóa cồng chiêng Mường”, bà Lâm cho biết.
Theo bà Lâm, một bộ cồng chiêng bao gồm 15 chiếc, trong đó 12 chiếc Chiêng Khầm (đường kính 50cm), 3 chiếc Chiêng Dóng (đường kính 25cm). Mỗi chiêng có tiết tấu khác nhau và có thể biến tấu thành 7 nốt nhạc cơ bản. Trong hòa tấu cồng chiêng, thì càng nhiều chiêng Khầm càng tốt, còn chiêng Dóng chỉ cần 3 chiếc là đủ.
“Điều khác biệt với cồng chiêng Tây Nguyên, cồng chiêng của người Mường có vú Chiêng, tán Chiêng, quai sách và được đánh bằng dùi, nó nói lên bản sắc văn hóa riêng của người Mường, thể hiện sự đoàn kết, đồng lòng, chặt chẽ trong cộng đồng”, bà Lâm nhấn mạnh.
Ngoài gây dựng và truyền dạy văn hóa cồng chiêng, bà Lâm còn là một chi hội trưởng Hội người cao tuổi gương mẫu. Bà đã có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số xây dựng nếp sống văn hóa và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Năm 2010, bà Lâm được bầu chọn là người có uy tín trong thôn và được khen thưởng tại Hội nghị biểu dương người có uy tín thành phố Hà Nội năm 2014.
Mặc dù, đã ở cái tuổi ngoại thất tuần, nhưng bà Lâm vẫn luôn cần mẫn làm công việc “giữ hồn” cho văn hóa Mường. Những bài chiêng cổ của người Mường được lưu giữ cho đến ngày hôm nay có sự đóng góp không nhỏ của bà. Bà giống như hòn than âm ỉ cháy, nuôi dưỡng tiếng chiêng, để tiếng chiêng vẫn âm vang mãi trở thành tiếng tự hào của người Mường Ba Vì.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Thịnh – Chủ tịch UBND xã Khánh Thượng cho biết: Nói về thôn giữ được nét đẹp cồng chiêng của người Mường phải nói đến thôn Gò Đá Chẹ, đặc biệt là bà Lâm. Người đã khởi xướng lên phong trào gây dựng lại đội cồng chiềng.
Bà là người có uy tín trong làng, luôn đứng ra tổ chức được nhiều chương trình giao lưu văn hóa với các đội cồng chiêng của tỉnh Hòa bình và đem tiếng cồng chiêng của bản Mường đi biểu diễn ở nhiều nơi trong và ngoài huyện. Trong thời gian tới, chính quyền tập trung duy trì bảo tồn bản sắc và phát triển văn hóa của người Mường. Coi văn hóa cồng chiêng là món ăn tinh thần của mọi người.
Thùy Linh

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *